Nếu thời gian có thể quay ngược ba phút, Tất Hạ tuyệt đối sẽ không tùy tiện phát ngôn trong nhóm.
Bây giờ cô chỉ cảm thấy hối hận, cực kỳ hối hận.
Muốn giúp Trần Tây Phồn là thật, nhưng cô không thể gặp cậu với thân phận "Bạn học số 7". Thử nghĩ xem, nếu Trần Tây Phồn biết người bạn trên mạng tình cờ kết bạn lại là bạn cùng lớp, còn lấy danh nghĩa người yêu thích hàng không từ chối không xóa kết bạn...
Tất Hạ không dám nghĩ tiếp nữa.
Có lẽ vì cô mãi không trả lời, Trần Tây Phồn gửi tin nhắn: [Quên nói, tôi ở thành phố Bắc Kinh, còn bạn?]
Tất Hạ theo lời cậu từ chối: [Tôi ở tỉnh F không tiện gặp mặt trực tiếp.]
Cô vốn không giỏi nói dối, dù có mạng ngăn cách, vẫn cảm thấy có chút áy náy.
Ngay sau đó, Tất Hạ lại tự an ủi mình, như vậy cũng không tính là nói dối chứ? Cô vốn là người tỉnh F mà.
Trần Tây Phồn quả nhiên từ bỏ ý định gặp mặt trực tiếp, đề nghị: [Xin lỗi, là tôi không chu toàn. Vậy gửi bưu điện vậy, bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho bạn.]
Một câu nói dối cần trăm câu nói dối để lấp l**m, Tất Hạ lại một lần nữa choáng váng.
Nếu gửi bưu điện, địa chỉ người gửi phải điền thế nào? Chẳng lẽ bắt cô chạy vội đến tỉnh F gửi bưu điện?
Địa chỉ người gửi có thể viết bừa được không? Tất Hạ không chắc chắn.
Suy nghĩ kỹ một chút, dường như dù bằng cách nào cũng có nguy cơ lộ thân phận. Vì nhất thời không nghĩ ra cách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-so-7-nam-tri-bac/3008673/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.