Trời đã gần tối, bầu trời xám xịt, cả bầu trời như một cán cân mất thăng bằng, đen kịt và đè nặng xuống.
Bóng dáng mảnh mai kia dần dần hiện rõ, nhìn rõ khuôn mặt, Trần Tây Phồn ngẩn người một chút, rồi chạy chậm đến.
"Tất Hạ?"
Thùng rác của trường trung học phụ thuộc rất nặng, trước đây khi trực nhật đổ rác, Tất Hạ và các bạn đều phải hai người cùng khiêng mỗi người một bên tay cầm, hôm nay tự mình làm cô mới nhận ra nó nặng đến mức nào.
Cô khó nhọc xách thùng rác xuống lầu, rồi lại khó nhọc leo lên tầng ba, đi một lượt đã không còn chút sức lực nào.
Tất Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Tây Phồn cũng giật mình.
Cô lập tức trở nên lúng túng, đôi tay dơ bẩn không biết nên đặt ở đâu, chỉ có thế nắm chặt tay cầm thùng rác, hàng mi dài khẽ rung động.
Nhịp tim đập nhanh dữ dội như muốn nhảy ra khỏi cơ thể, sau tai nóng bừng. May mắn là hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa cao, mái tóc đen rủ xuống vừa đủ để che đi sự căng
thẳng của cô.
Trần Tây Phồn chạy đến bên cô, liếc nhìn thùng rác, rồi lại nhìn cô, nói: "Để tôi."
"Hả?" Tất Hạ không hiểu: "Hôm nay là cậu trực nhật sao?"
"Là Hạ Kiêu, cậu ấy quên đổ rác, làm phiền cậu rồi."
Tất Hạ lén nhìn cậu một cái, rồi nhanh chóng dời ánh mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "Không phiền."
Nam sinh đỡ lấy thùng rác, khoảnh khắc cậu đưa tay ra, Tất Hạ phản ứng chậm không kịp rút tay lại, khiến tay hai người vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-so-7-nam-tri-bac/3008681/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.