Đêm ở Bắc Kinh, ánh đèn rực rỡ, người qua lại tấp nập. Tất Hạ liếc nhìn điện thoại, đúng tám giờ rưỡi.
Cô chưa kịp nghĩ cách trả lời, Trần Tây Phồn hơi nghiêng đầu, nói: "Đi thôi."
Cứ lưỡng lự mãi cũng không ổn, cô gật đầu: "Được, phiền cậu rồi."
Tất Hạ cất máy tính vào túi, thu dọn đơn giản, bên cạnh đột nhiên có một bàn tay đưa ra, nhận lấy tay kéo vali và túi máy tính
của cô.
Trần Tây Phồn nói: "Để tớ."
Hai người chuẩn bị đi xuống tâng hầm, lúc này điện thoại của Trần Tây Phồn vang lên, anh nói: "Đợi chút, tôi nghe điện thoại."
Anh đi xa một chút, Tất Hạ đứng đợi tại chỗ, đột nhiên có người vỗ nhẹ lên vai cô từ phía sau.
Tất Hạ quay người, nhìn thấy một cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, dùng tiếng Anh ngọng nghịu hỏi đường.
"Do you know where is the pay... the public.. "
Có lẽ vốn từ tiếng Anh có hạn, cô gái ấp úng mãi không nói ra được, Tất Hạ nghe cũng sốt ruột, rồi nghe thấy cô gái trong lúc vội vàng buột miệng: "Díos mío".
Díos mío trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Chúa ơi", Tất Hạ hiểu ra, cũng dùng tiếng Tây Ban Nha hỏi cô ấy: "Cô là người Tây Ban Nha à?"
Cô gái hét lên, gật đầu lia lịa, chuyển sang tiếng Tây Ban Nha lưu loát, hỏi: "Cô biết chỗ nào có thể gửi bưu phẩm không?"
Trong sảnh sân bay có biển chỉ dẫn, Tất Hạ nhìn biển báo, nói với cô ấy tầng hầm một có trạm bưu điện, từ thang cuốn phía trước đi xuống là tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-so-7-nam-tri-bac/3008689/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.