Tàu điện ngầm lúc tám giờ sáng giống như một chiếc hộp sắt, chật cứng những người lao động khổ cực, lắc lư theo tiết tấu.
Tất Hạ hơi ngẩn người, gõ chữ: [Có phiền cậu quá không?]
Trần Tây Phồn nói: [Không phiền, hôm nay đúng lúc nghỉ ngơi.]
Vì anh rảnh, Tất Hạ cũng không khách khí, nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này mời anh ăn cơm, dù sao tối qua cũng nói sẽ mời.
Tất Hạ: [Hôm nay tôi phải đến tòa soạn viết bản thảo, địa chỉ tòa soạn ở cao ốc Nguyên Cách, có thể phiền cậu mang đến dưới lầu không? Tiện thể ăn tối cùng nhau?]
Trần Tây Phồn: [Cao ốc Nguyên Cách ở đường Sùng Cảnh à?]
Tất Hạ: [Ừm, tôi tan làm lúc sáu giờ.]
Trần Tây Phồn: [Được, tối gặp.]
Tất Hạ: [Tối gặp.]
Kết thúc hội thoại, Tất Hạ không lập tức thoát khỏi hộp thoại chat, cô nhìn mấy dòng chữ đó lặp đi lặp lại, nhấn vào trang cá nhân của Trần Tây Phồn.
Ngắm Ngôi Sao Lấp Lánh.
Anh rất thích biệt danh này sao? Từ hồi cấp ba dùng đến giờ vẫn chưa đổi.
Tiếp theo, Tất Hạ nhấn vào avatar của anh vào trang cá nhân. Phong cách nhật ký của anh không khác mấy so với thời cấp ba, ngoài thể thao ra là hoàng hôn, hầu như đều
là ảnh không có chữ.
Những bức ảnh hoàng hôn đó đa phần được chụp trên máy bay, độ cao mười nghìn mét, nhìn qua kính trước buồng lái,
chỉ thấy mấy xếp chồng nhau, hoàng hôn đẹp như tranh vẽ.
Tất Hạ lướt từng dòng nhật ký xuống dưới, đột nhiên tàu điện đến trạm, một đám người ào lên, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-so-7-nam-tri-bac/3008691/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.