Khi rời khỏi hẻm Bạch Tháp, trăng đã lên cao.
Bà nội Trần và dì Vương tiễn họ ra cổng, kéo Tất Hạ nói rất nhiều, bảo cô có thời gian thì qua ăn cơm, ngày làm việc cũng được, lại dặn dò cô chăm sóc bản thân, đừng để bị ốm.
Trần Tây Phồn đứng bên cạnh, không xen vào được câu nào.
Cuối cùng cũng chớp được cơ hội, Trần Tây Phồn thừa cơ, anh nhìn đồng hồ, "Bà ơi, đã chín giờ rồi."
"Biết rồi, cháu thúc giục cái gì." Bà Trần trừng mắt nhìn anh, "Bà kéo Hạ Hạ nói vài câu, có làm mất bao nhiêu thời gian của cháu đâu."
"Nửa tiếng?"
Bà Trần bật cười, vẫy tay, "Thằng nhóc này còn tính giờ với bà."
"Được rồi được rồi, trên đường đi chậm thôi, về bảo A Phồn nấu mì trường thọ cho cháu ăn, bánh sinh nhật cũng đừng quên nhé."
Vì bà Trần gần đây đường huyết hơi cao, bà lại không kiềm chế được miệng, nên bữa tối không chuẩn bị bánh sinh nhật, còn mì trường thọ, dì Vương vốn định làm, nhưng
bị Trần Tây Phồn ngăn lại.
Tất Hạ vội vàng gật đầu: "Vâng."
Lên xe đóng cửa, Trần Tây Phồn xoa xoa đầu Tất Hạ, "Cảm thấy hôm nay thế nào?"
"Rất vui." Tất Hạ buột miệng, người một khi hưng phấn, nói chuyện có chút không qua não, "Bà trước đây đã đối xử rất tốt với em, bây giờ còn tốt hơn, bà giống như bà nội của em vậy."
Nghe vậy, Trần Tây Phồn nhướng mày, trêu chọc: "Bà nội?"
"Vậy chúng ta là quan hệ gi? Anh em ruột?"
Chủ đề đột nhiên phát triển theo hướng kỳ lạ.
Tất Hạ ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hoc-so-7-nam-tri-bac/3008726/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.