

Thời Khâm Miên gặp Giang Dư năm mười tuổi, kết hôn với anh năm hai mươi lăm tuổi.
Rồi năm ấy, bọn họ cùng về thăm giáo viên thời cấp ba.
Trong văn phòng, giáo viên chủ nhiệm nhận lấy kẹo cưới của bọn họ ra, chợt nhớ ra một chuyện, bà vui vẻ lấy một xấp thư dày cộm ra khỏi ngăn kéo, đưa cho Thời Khâm Miên: “Đây là số thư tình cô tịch thu được từ Giang Dư trong ba năm cấp ba ấy, giờ là lúc nên đưa nó về lại chủ cũ.”
Thời Khâm Miên sửng sờ, cô mỉm cười quay lại nhìn Giang Dư. Trước ánh nhìn kia, tai Giang Dư đỏ ửng, xấu hổ nhìn lại.
Khi mở thư, Thời Khâm Miên thấy vô số trang giấy bắt đầu bằng: “Bạn học nhỏ thân yêu của tôi”, và kết thúc bằng: “Tớ thật sự, thật sự rất thích cậu.”
Và chữ ký trên những bức thư đều đến từ một nam sinh “xa lạ” tên là Khương Vũ.
…
“Cậu bảo tớ đừng chờ cậu.
Ừm, tớ nghe lời cậu mà, còn lâu tớ mới đợi cậu, tớ phải đi tìm cậu.”
Thời học sinh: một mặt trời nhỏ x những mặt trời nhỏ
Chua cay ngọt bùi đan xen, HE, OE hay BE tùy theo cảm nhận.
–
Một câu giới thiệu ngắn gọn: tớ thật sự thật sự rất thích cậu
Tag: tình hữu độc chung, oan gia, thanh mai trúc mã, chính kịch, đơn phương
Nhân vật chính: Thời Khâm Miên
Nhân vật phụ: Khương Vũ, Giang Dư
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.