Ánh sáng bình minh thật đẹp, một ngày mới bắt đầu. Trên gương mặt góc cạnh hoàn hảo là biểu tỉnh nhu tình hiếm gặp. Hắn đã tỉnh từ rất lâu rồi.
Cô và hắn đã trải qua sinh tử, đồng cam cộng khổ. Có lẽ kể từ lúc nhảy khỏi máy bay thì cô đã có một vị trí nhất định trong lòng hắn. Hắn sẽ cho cô ở lại bên cạnh hắn lâu dài hoặc cả đời miễn là cô biết vị trí của mình. Hắn đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ.
( khốn kiếp! Sao có thể vô lí thế hả?! Người ta tốt đẹp vậy mà lại bắt làm tiểu tam cả đời. Ôi nhân vật n9 của t sao lại vậy??? "=")
- Anh tỉnh rồi?- cô mơ màng hỏi
- Ừ!
- Hết sốt rồi!- cô đặt tay lên trán hắn, không nén nổi vui mừng vì nhiệt độ hắn đã giảm.
- Phải!- hắn vẫn nhìn cô.
Kì lạ, cô nhìn theo tầm mắt hắn. Á...trần trụi, cô...cô...trần như nhộng nói chuyện với hắn như vậy.
Cô vội lấy tay che mắt hắn lại
- Không, không cho nhìn!- cô ngượng chín mặt
Hắn cười kéo tay cô ra, cầm lấy đưa nên môi hôn như một vật trân quý.
- Sao không cho nhìn? Đồ là em cởi màem còn ôm tôi rất chặt nữa.
- Tôi...tôi...chỉ muốn giúp anh giữ ấm thôi chứ...chứ...không... Á...đừng...mà...- cô la lên chặn ma trảo của hắn.
- Đừng cản, em biết là vô dụng mà. Ngoan, tôi sẽ dịu dàng, sẽ khiến em thoải mái.- hắn dụ dỗ
- Đừng! Anh đang bị thương không nên vận động mạnh, với lại đây là ở trên đảo.
Động tác hắn dừng lại. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hop-dong-ta-ac-tong-tai-xin-buong-tha-cho-toi/266356/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.