Sáng hôm sau
Mi mắt cô run run, mắt cô mở ra. Cảm giác mang tên " đau” lập tức đánh úp cô. Những hìnhảnh tối qua như mớ hỗn độn trong đầu cô. Nói thật, cô chẳng nhớ gì.
Cạch...cửa phòng tắm mở ra. Phản xạ có điều kiện, cô nhắm mắt giả vờ ngủ.
Lôi Kình từ phòng tắn đi ra, trên người quấn mỗi một chiếc khắn tắm. Nghe tiếng động bên ngoài, hắn biết cô đã tỉnh. Thật không ngờ cô dám giả vờ ngủ với hắn. Khoé miệng hắn nhếch lên thích thú. Xem cô giả vờ được đến bao giờ. Hắn khoan khoái bước về phía giường.
Tuy nhắm mắt nhưng cô vẫn cảm nhận được một cỗ khí thế bức người tới gần. Làm ơn đi đừng có doạ cô chứ.
Phần đệm bên cạnh lún xuống, hắn đang nằm bên cạnh cô. Rốt cuộc là có nên mở mắt không? Cứ thế này thì cô sẽ chết vì bệnh tim mất.
Nhột nhột ẩm ẩm. Hắn hắn đang hôn cô. Mắt, mũi, miệng, cằm,...không, không được. Cô hét trong lòng
Mắt cô mở to, cô xoay người nhảy ra khỏi giường. Cô trừng mắt, căm tức lườm hắn.
- Anh, cái tên xấu xa này! Không biết làm phiền người khác lúc ngủ là vô cùng thiếu đạo đức sao?
Hắn nheo mắt nhìn cô
- Chẳng phải em đã tỉnh rồi sao? À mà em có vẻ thấy rất nóng thì phải?- hắn chuyển rời tầm mắt xuống cơ thể cô.
Nhìn theo hắn, cô đơ người. Cô không một mảnh vải che thân. Đã thế trên người lại toàn mấy dấu xanh xanh hồng hồng chói mắt.
- Á! Anh...anh...tôi...tôi...chúng ta...- cô hốt hoảng nói không thành lời Không không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-hop-dong-ta-ac-tong-tai-xin-buong-tha-cho-toi/379550/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.