Nghe thấy bên trong có tiếng cãi lộn, nam nhân mang mặt nạ chợt mở to mắt, nhìn lướt qua chỗ Tề Hoan, trong mắt thoáng qua một chút ý cười.
Lúc này Tề Hoan nói chuyện cũng không có cố kỵ cái gì, giọng lớn lên chỉ sợ tất cả mọi người không nghe thấy. Quả nhiên sau khi nghe thấy lời của nàng, trên mặt mọi người đều trở nên cổ quái. Bọn họ đều biết rõ cái này là vảy ngược (1) của Thanh Tiêu, không nghĩ tới Tề Hoan thế mà có dũng khí như vậy, đây chính là “đá thẳng” vào mặt người ta a.
(1)Vảy ngược: nguyên văn là nghịch lân, ý nói điểm mấu chốt, giới hạn.
Chỉ thấy mặt mũi Thanh Tiêu giờ tái nhợt, toàn thân run rẩy, hiển nhiên hắn đã cực kì phẫn nộ rồi, nếu như hắn có thể cử động, chuyện đầu tiên hắn làm tuyệt đối sẽ là đem Tề Hoan bầm thây vạn đoạn. (chém thành ngàn mảnh)
Nhưng Tề Hoan không nghĩ như vậy, chờ hắn có thể động, lão đầu tử nhà mình cũng đã tới, nàng không tin Thanh Tiêu dám ở trước mặt Hư Không Tử chạm đến một đầu ngón tay nàng. Sư phụ nhà nàng vô cùng bao che khuyết điểm, đồ đệ của mình, chính mình có thể giáo huấn, người khác động vào, lão tuyệt đối sẽ đi chọc cho người ta hai kiếm coi như là “đáp lễ”.
“Trừng ta làm gì, ngươi không phải nói người phái Thanh Vân chúng ta không biết lớn nhỏ sao, ta sẽ cho ngươi biết rõ cái gì gọi là không biết lớn nhỏ.” Thấy được ánh mắt mang theo sát khí của Thanh Tiêu, Tề Hoan cười lạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/419776/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.