Ngay từ lúc đi vào phòng, Tề Hoan đã có cảm giác kì lạ, trong phòng chỉ có một bệ đá, thi thể trên bệ đá kia đúng là Mặc Ngự, nhưng vì sao vẫn còn hô hấp?
Nhìn bộ ngực phập phồng của Mặc Ngự, Tề Hoan vô thức lùi về sau hai bước.
“Hoạt thi…” Mặc Dạ khẽ nhếch khóe miệng, quay lại nhìn Cốt Vương vẻ mặt cổ quái ở bên ngoài, “Trách không được ngươi lại giúp Tinh Hoàng, xem ra hắn có năng lực hơn ta.”
Có thể biến Mặc Ngự thành hoạt thi, thật không phải thủ đoạn bình thường. Ngay cả đệ đệ như hắn cũng không biết, ca ca thân yêu của mình từ lúc nào đã trở thành cương thi, mà lại không phải cương thi bình thường.
Cương thi cũng là một loại ma, chẳng qua tỷ lệ thăng cấp rất nhỏ. Trong mấy vạn cương thi chỉ có một con có thể trở thành Cương thi vương, đó đã vô cùng hiếm thấy chứ chưa nói đến Hoàng thi – thứ có cấp bậc sánh ngang Ma vương. Xem tình hình bây giờ của Mặc Ngự, kẻ biến lão thành hoạt thi là Tinh Hoàng, cũng gần tu thành Hoàng thi rồi.
“Đây là chuyện bất khả kháng, dù sao thì Mặc Ngự cũng đã chết, ta phải tìm kẻ khác để hợp tác thôi. Ta cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, tuy người khác coi trọng ngươi hơn nhưng với ta thì Tinh Hoàng lại là một lựa chọn tốt.”
“Cũng phải, bất kể không gian phát triển của ta có rộng lớn đến nhường nào thì cũng cách Vương khá xa.” Mặc Dạ cười nói, không hề để ý đến lời của Cốt Vương.
“Ha ha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420117/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.