Mặc Dạ cười né tránh hai tay đang vươn ra của Tề Hoan, đem thứ có tác dụng che chắn duy nhất trên người là quần dài cởi ra. Tề Hoan chỉ tò mò liếc một cái, nàng thề, thật sự chỉ là tò mò mà thôi.
Nhưng nàng hối hận, cũng bởi vì cái nhìn này, mà một chút dũng khí vừa mới tạo thành, đã mọc cánh bay vèo đi mất. Nàng không có kinh nghiệm, nhưng chuyện này làm thế nào thì nàng biết, để cái vật này đi vào trong người mình, sẽ không bị nguy hiểm tính mạng chứ. . . . . . . . .
Phát hiện Tề Hoan lật người muốn chạy, khóe miệng Mặc Dạ nhếch lên, cúi người xuống đưa hai tay giữ chặt hai tay Tề Hoan, thân thể dán lên người nàng, thấp giọng thì thầm ở bên tai nàng nói, “Thì ra nàng thích loại tư thế này. . . . . . . .”
. . . . . Trời đất chứng giám a, nàng không hề nghĩ như vậy được không . . . . . . . Tề Hoan khóc thét trong lòng. Phía sau lưng truyền đến cảm giác nóng ẩm, cùng với vật thể nguy hiểm ở sau mông nàng, làm cho thần kinh của nàng khẩn trương cao độ. Dù vậy, Tề Hoan không thể không thừa nhận, kỳ thực nàng khá thích thú.
Nàng trốn hắn bắt, chẳng lẽ đây chính là tình thú trong truyền thuyết?! Tề Hoan bị ý nghĩ của mình kéo đi.
Tay Mặc Dạ ở trên ngực nàng khẽ nhào nặn, làm Tề Hoan thở dốc không ngừng, dưới bụng truyền đến từng đợt từng đợt sóng nhiệt, nàng không tự chủ uốn éo người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420123/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.