Sau khi Phương đại tiểu thư về nhà cũng không thấy tin tức gì, dù sao nàng ta không còn tới tìm Mặc Dạ nữa. Nhưng hơn một tháng sau, vào một hôm Mặc Dạ đang cùng tản bộ Tề Hoan trên đường, đột nhiên bị một đám gia đinh thoạt nhìn có vẻ hung dữ chặn lại.
“Có chuyện gì sao?” Ban ngày ban mặt mà có người dám cản đường, xem ra trị an trong Cẩm Tú thành này cũng không tốt như nàng nghĩ. Tề Hoan ôm cánh tay Mặc Dạ, vẻ mặt bình tĩnh hỏi lão giả mặc cẩm y đứng đầu.
“Lão gia nhà chúng ta muốn mời hai vị đi một chuyến.” Lão giả khí thế mười phần, giọng nói âm vang có nội lực, đại khái là cao thủ võ lâm gì đó. Nếu người bình thường nghe hắn nói xong một câu kia, có lẽ không hộc máu cũng bị nội thương trong thời gian ngắn.
Tề Hoan suy tư nhìn hắn một cái, nếu ở Nhân Gian, hắn cũng được xem như cao thủ hạng nhất, nhưng nếu đặt ở Tu Chân giới, hắn cũng chỉ giống kẻ mới nhập môn thôi, cấp bậc Tiên Thiên, còn cách Trúc Cơ kỳ một đoạn không nhỏ đấy.
Cũng không biết mình đắc tội hắn chỗ nào, khiến hắn nhằm vào mình.
Lão giả kia nghĩ Tề Hoan sẽ bị nội lực của mình chấn động, ai ngờ nàng lại không bị thương chút nào, trong lòng cả kinh. Ánh mắt nhìn về phía Tề Hoan cũng hơi kinh nghi bất định (ngạc nhiên và nghi ngờ),chẳng lẽ công phu nàng ta còn cao hơn cả mình? Nhưng hắn rất nhanh đã bác bỏ suy nghĩ này, Tề Hoan thoạt nhìn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420145/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.