Bạch Hổ, qua nhiều năm như vậy, mà tính cách của ngươi vẫn làm cho người ta chán ghét như thế.” Không đợi Tề Hoan trả lời, một giọng nữ dễ nghe đã chen vào, giọng nói này Tề Hoan rất quen thuộc.
Tề Hoan ngẩng đầu, nhìn thấy Minh Hỏa đi theo sau Chu Tước đang bước vào. Khác với lần trước, cách ăn mặc của Chu Tước long trọng hơn nhiều. Chu Tước mặc chiến giáp màu đỏ, vẻ mặt ôn nhu, anh khí mười phần, trên chiến giáp kia thỉnh thoảng còn có một ngọn lửa màu đỏ hiện lên, dù xa như vậy, nhưng Tề Hoan vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của ngọn lửa đó.
“Sao nào, mặc váy Viêm Thần thì ta sẽ sợ ngươi sao.” Bạch Hổ chống cằm, khinh thường bĩu môi. Váy Viêm Thần là Thần giáp mà sau khi Thần thú đạt đến một độ tuổi nhất định có thể tu thành, Tiên giáp căn bản không thể nào so sánh được, tuổi của Bạch Hổ nhỏ hơn Chu Tước không ít, cho nên hắn chưa có Thần giáp.
Sau khi có Thần giáp, cho dù Bạch Hổ bẩm sinh có thực lực cao hơn Chu Tước, cũng không thể dễ dàng đánh bại nàng.
“Tham kiến Chu Tước đại nhân.” Lôi Thần lại đứng dậy đón chào, Chu Tước hướng về phía Lôi Thần gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Tề Hoan, vẻ mặt từ ái.
Tề Hoan dựa theo quy củ hành đại lễ với Chu Tước, cũng không lộ ra vẻ quá thân thiện.
Vốn chỗ ngồi bên cạnh Tề Hoan là để lại cho Chu Tước và Minh Hỏa, nhưng nếu Bạch Hổ đã ngồi xuống, Chu Tước tuyệt đối sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420170/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.