Mặc một bộ đạo bào rộng thùng thình màu xám tro hoàn toàn không lộ được những nét đẹp của hình thể, Tề Hoan âm thầm bĩu môi, bây giờ cuối cùng nàng đã hiểu được, hóa ra giới Tu Tiên vốn không có ánh mắt thẩm mỹ. Năm đó mình ở phái Thanh Vân, cho dù y phục có khó coi hơn nữa nhưng ít ra màu sắc cũng không quá tệ, chỗ này thì ngược lại, nhìn từ xa thật đúng là một đống khăn lau, một đống khăn lau không ai thèm.
Tề Hoan sửa soạn chưa được một lát đã có người tới gõ cửa, lần này người đứng ngoài chính là Tần trưởng lão, lão già kia nhìn thấy chỗ Tề Hoan được an bài cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ gật đầu với nàng ý bảo nàng đi theo mình.
Không thể không nói, môn phái này đúng là to lớn, có khi phải lớn gấp năm sáu lần phái Thanh Vân ngày trước.
Tần trưởng lão mang theo Tề Hoan và một đám trẻ con bước trên con đường rải đá cuội, giày dưới chân Tề Hoan cũng không được bền lắm, đi trên đoạn đường này chân liền cảm thấy hơi đau, sẽ không bị nổi hai cái bọng nước chứ, Tề Hoan có chút lo lắng nghĩ.
Chỗ Tần trưởng lão dẫn bọn họ đến cũng không quá xa, đi hơn hai mươi phút là tới, sau đó sẽ thấy một quảng trường rất lớn, trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều trẻ con. Cũng may có mấy người lớn không khác Tề Hoan là bao, nhưng y phục trên người họ đẹp hơn của nàng nhiều, đều là màu xanh, giống như đạo bào của phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420196/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.