Cô Nhai tất nhiên không có cơ hội phản bác, cho nên Hỏa Nha coi như hắn đã đồng ý, vung tay áo ném mấy lão già đang quỳ trước mặt bay ra khỏi Tế Thần điện. Hắn đứng một mình ở chỗ Lôi Minh đã đứng trước khi chết, tay phải không ngừng tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất. Sau một hồi lâu, hắn dừng lại, chân mày nhíu chặt, “Nữ nhân sao?”.
Ba ngày nay, Tề Hoan vẫn luôn trong trạng thái uất ức, đều nói tâm tư nữ nhân khó hiểu, tại sao nàng lại cảm thấy, tâm tư của nam nhân mới khó hiểu đây? Mấy ngày qua nàng có cảm giác, cảm thấy Mặc Dạ là lạ, bởi vì mỗi đêm hắn đều nghiêm chỉnh chạy tới ngủ trên địa võng? Làm hại Tề Hoan cứ ngủ đến nửa đêm lại phải tỉnh giấc cầm cái chăn bị đạp xuống đất lên.
Quả nhiên, không có độ ấm của hắn, ngay cả chuyện tốt đẹp là ngủ cũng trở nên nhàm chán. Nhưng bảo nàng ném hết mặt mũi gọi Mặc Dạ về, nàng không làm được, cho nên, sau mấy buổi tối chịu đựng, hai mắt nàng đã lộ quầng thâm thật to.
Bây giờ, mỗi sáng cứ lúc nào Tề Hoan muốn ngủ để bảo dưỡng dung nhan thì Mặc Dạ lại đột nhiên kéo nàng từ trong chăn ra ngoài, muốn nàng rời giường ăn bữa sáng tình yêu hắn làm.
Ăn xong, Mặc Dạ lại bị Minh Hồi gọi đi thảo luận chuyện trọng đại, Tề Hoan vốn muốn trở về ngủ bù, ai ngờ lên giường lại hết buồn ngủ. Đều do nam nhân khốn kiếp kia! Đúng, đều là lỗi của hắn.
Nhàm chán ngồi bên hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420240/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.