Mặc Dạ thuận thế ngồi xuống đầu giường, đưa tay ôm chặt Tề Hoan vào trong ngực, thuận tiện che kín người nàng, chỉ để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Tề Hoan bĩu môi dùng sức trừng hắn.
Nhìn đi, nam nhân vô liêm sỉ này ăn no uống đủ đem mình gặm sạch đến một chút cũng không chừa, vẻ mặt thỏa mãn, lại còn cười. Cho ngươi cười, cho ngươi cười a, Tề Hoan kích động rút một tay từ trong chăn ra, hai ngón tay ra sức véo mặt Mặc Dạ.
Kết quả chính là chăn ấm và áo ngủ thật dày bị Mặc Dạ lấy đi, ném ra giữa giường.
Sau đó Mặc Dạ lại ôm nàng, thả thả xuống, đè nửa người lên, nụ cười trên mặt rất chi là âm hiểm.
“Ngươi, ngươi, ngươi đừng có mà làm loạn ưmm. . . . . . . .” Giọng Tề Hoan run run, có thể không run được sao, nếu lại bị gặm một lần nữa thì nàng có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của ngày mai hay không cũng là một vấn đề đấy.
“Nương tử, xem ta khổ cực như vậy, nàng không cảm thấy nên thưởng cho ta một chút sao?”
Ngón tay thon dài của Mặc Dạ xẹt qua khuôn mặt phấn nộn của Tề Hoan, vén mấy sợi tóc lộn xộn của nàng ra sau tai.
Tề Hoan khóc không ra nước mắt, hắn thì thần thanh khí sảng nào có giống như chịu cực khổ đâu cơ chứ, nhìn lại mình đi, giống như vừa bị đánh tám mươi đại bản, toàn thân cao thấp ngay cả xương cũng đau.
“Chuyện thưởng thì chúng ta hôm khác nói sau, tiểu hồ ly đâu?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420247/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.