Tuyết Sa tỷ tỷ, cả con hồ ly và con quái vật kia nữa. . . . . . .” Nhìn sắc mặt Tề Hoan trắng bệch, Minh Tư cười đắc ý, chỉ tay về phía Tiểu Hồ Ly và Tiểu Miêu. Nàng ta đã thấy được bản lãnh của Tiểu Hồ Ly và Tiểu Miêu, trong lòng có chút kiêng kỵ với chúng.
Tuyết Sa cũng biết đại khái Minh Tư muốn làm gì, mặc dù trong lòng cảm thấy bất mãn nhưng cũng không mở miệng cự tuyệt, làm theo ý của Minh Tư, dùng huyễn vực của ả vây khốn chúng. Một làn gió thơm mát thổi qua, tiếng đàn nỉ non giống như từ trên trời truyền đến, bóng dáng của Tiểu Hồ Ly và Tiểu Miêu biến mất, trong nháy mắt không thấy đâu nữa.
Trong lòng Tề Hoan chấn động, đây chính là lĩnh vực! Không ngờ Tuyết Sa này cũng tu thành lĩnh vực, xem ra thực lực của ả cao hơn so với nàng tưởng tượng.
Ở trong lĩnh vực, bất luận Tuyết Sa làm cái gì cũng không ai có thể nhúng tay vào. Tề Hoan vốn không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể âm thầm cầu khấn mong Tiểu Hồ Ly và Tiểu Miêu bình an vô sự.
Nhìn những thứ chướng mắt kia đã bị dọn dẹp sạch sẽ, khóe miệng Minh Tư nổi lên một nụ cười lạnh, đi ra từ sau lưng Tuyết Sa.
Nhìn Minh Tư đi từng bước về phía mình, còn có roi lửa từ từ xuất hiện trên tay nàng ta, trong mắt Tề Hoan lạnh như băng.
“Chát!” Một tiếng roi giống như có thể xé rách cả không gian vang lên, trên cánh tay phải của Tề Hoan lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-kiep-tieu-tien/420280/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.