Tính đến nay, mùa đông đã kéo dài được đến nữa mùa.
Khí trời se se lạnh, tuyết đã ngừng rơi hẳn.
Chỉ còn sót lại cái rét thẩm thấu sâu dưới lớp da thịt.
Xa xa cách một khoảng, hai bóng hình di chuyển chậm chậm trên mặt đất đầy tuyết thừa lại có hơi gồ gề. Họ men theo hai vách đá song song tiến thẳng lên lối đi duy nhất.
Nhìn lại mới phát hiện, thì ra nơi hai bóng hình đang đi chính là một dãy vực sâu.
Cái vực nọ xuất hiện là do động đất từ rất lâu tạo thành, chấn động mạnh làm cho mặt đất nứt toát rồi tách ra làm một cái khe lớn.
Bóng hình có phần thấp thấp chà xát hai tay, chốc chốc đưa lên miệng hà hơi cho đỡ lạnh.
Cái bóng cao cao còn lại giống như thập phần để ý, thấy vậy vươn tay lên trước mắt người kia làm ra một động tác.
Ngay tức khắc, lòng bàn tay hắn ta bùng lên một ngọn lửa vừa đủ mà ấm áp. Ngọn lửa mạnh mẽ có phần kỳ lạ, nó có màu đen huyền bí, xung quanh ẩn ẩn phát tím.
"Ấm không?" Người cao cao ấy nghiêng đầu hỏi.
Hơi ấm chạm lên làn da làm thiếu niên thoải mái híp tịt mắt lại, con mắt sắc khép nhẹ tạo thành một đường chỉ dài duyên dáng.
"Lạc Tu, đừng lãng phí sức mạnh nữa."
Phải, hai bóng hình đang di chuyển nọ chính là Lạc Tu và Diêu Bân ngày nào.
Lạc Tu dáng vóc đã cao hơn một chút, da dẻ ngăm ngăm tràn đầy sức mạnh. Ngọn lửa của hắn ta cũng cứng cáp hơn rất nhiều, không còn tắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-lai-cach-xuyen-ve-thoi-nguyen-thuy-bi-ten-moi-ro-xien/926972/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.