Ninh Tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Triệu Dương, cô †a mừng rỡ hỏi: "Trần Triệu Dương, anh không sao chứ?"
"Tôi không sao, cô cầm lấy tay tôi, để tôi kéo cô lên". Trần Triệu Dương vươn tay về phía Ninh Tĩnh.
Ninh Tĩnh giơ tay lên, Trần Triệu Dương bắt lấy tay cô ta rồi kéo cô ta lên.
Lên đến bên trên, Ninh Tĩnh nhìn thấy mấy người ngã gục. trong vũng máu.
"Tất cả đều bị anh giết ấy hả?”
Ninh Tĩnh tỏ vẻ khiếp sợ.
Cô ta không thể tưởng tượng nổi Trần Triệu Dương đã xử lý mấy tay súng này như thế nào trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
"Thư ký Ninh, chúng ta không có thời gian thảo luận mấy chuyện này, tôi sợ người đằng trước đã gặp chuyện rồi, chúng
ta phải đi giúp họ ngay".
Trần Triệu Dương đi về phía chiếc xe của đám người có súng.
Sau khi đẩy Ninh Tĩnh vào xe, Trần Triệu Dương ngồi xuống rồi nói với cô ta: "Thắt dây an toàn, ngồi vững vào".
"Đằng trước có xe chặn đường, chúng ta phải đi qua thế nào?"
Ninh Tĩnh hỏi.
Két!
Râm!
Cô ta vừa dứt lời thì Trần Triệu Dương đã đạp vào chân
ga, chiếc xe tông thẳng vào về phía trước, khiến chiếc xe chặn trước mặt bọn họ bị xô đi.
A!
Thấy chiếc xe bị xô sang một bên, Ninh Tĩnh vẫn không tránh khỏi giật mình.
"Ngồi vững vào". Trần Triệu Dương nói với Ninh Tĩnh.
Dứt lời, anh đạp chân ga, chiếc xe lao đi như một mũi tên, lái thẳng lên trên núi.
"Trần Triệu Dương, chúng ta có cần báo cảnh sát không? Có thể bọn chúng khá đông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681615/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.