Một chiếc bánh gato nhỏ bé của Starbucks mà Hồ Đại Quân ăn như kiểu món gì ngon lắm vậy
Trần Triệu Dương năm một bên nghỉ ngơi cũng chẳng chịu nổi nữa.
“Ngon đến vậy sao? Cho tôi nếm thử miếng đi!”
Nghe thấy vậy, Hồ Đại Quân lập tức nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng.
“Anh Dương, hết rồi!", Hồ Đại Quân giơ chiếc hộp rỗng lên, cười nói.
“Cậu đúng chả ra gì”.
“Anh Dương, thế là anh không biết rồi, đồ mà em gái tôi đưa tới đều là thứ ngon”.
Hồ Đại Quân tỏ ra hài lòng. “Tình cảm hai anh em nhà cậu tốt thật đấy!” “Đương nhiên rồi”.
Dường như chỉ cần nhắc đến em gái, Hồ Đại Quân có thể nói mãi không hết chuyện.
Trần Triệu Dương năm một chỗ, nghe Hồ Đại Quân thao thao bất tuyệt.
Theo cái miệng của Hồ Đại Quân, Hồ Tiểu Nhạc từ là niềm kiêu hãnh của cả nhà bỗng trở thành niềm kiêu hãnh của cả thôn.
“Anh Dương, tôi cảnh cáo anh, anh nhất định không được có ý đồ với em gái tôi đâu đấy, nếu không chúng ta không có anh em gì hết!”, Hồ Đại Quân nói xong cũng không quên cảnh cáo Trần Triệu Dương.
“Được rồi!", Trần Triệu Dương bất lực nói: “Cậu nói nhiều lần lắm rồi!"
“Ha ha!", Hồ Đại Quân cười nói: Anh Dương, không phải tôi coi thường anh mà anh là người của đội trưởng Dương, anh phải giữ mình, nếu không đội trưởng Dương thiến anh mất, đúng chứ!"
“Cút! Đừng ảnh hưởng tôi nghỉ ngơi!”
Trần Triệu Dương đạp Hồ Đại Quân ra khỏi phòng.
“Anh phải đảm bảo với tôi!”
“Được rồi, tôi đảm bảo với cậu!".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681621/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.