“Được rồi đó!"
Trần Triệu Dương nói với nhóm Hồ Đại Quân: “Đánh nữa thì tôi sợ sẽ xảy ra chuyện mất”.
Nghe Trần Triệu Dương nói tiếc nuối dừng tay.
ậy, nhóm Hồ Đại Quân mới
“Nếu anh Dương không lên tiếng thì tao phải đánh chết chúng mày”.
Hồ Đại Quân mắng.
“Toẹt!”, Tiểu Mao nhổ nước bọt vào người chúng.
“Chúng ta đi thôi”.
Trần Triệu Dương nói với nhóm Hồ Đại Quân.
“Thăng bảo vệ chó chết...”
Trần Triệu Dương còn chưa đi được mấy bước thì La Thánh Kiệt đã đứng lên gào thét: “Mày ở lại đây, tao sẽ gọi người tới, tối nay tao phải liều mạng với mày”.
La Thánh Kiệt vẫn không phục và không cam lòng.
Trước đó sáu, bảy người của hẳn ta đã đánh gục nhóm bảo vệ của Hồ Đại Quân, bây giờ một mình Trần Triệu Dương đã đánh ngã bọn chúng, hắn ta không cam lòng chút nào.
“Xem ra mày vẫn ngứa đòn rồi!”
“Chưa no đòn đúng không?”
Nhóm Hồ Đại Quân quay đầu lại nói.
Thấy vậy, La Thánh Kiệt lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống.
“Đi thôi”.
Trần Triệu Dương nói với nhóm Hồ Đại Quân.
Bọn họ hừ lạnh một tiếng rồi mới đi theo Trần Triệu Dương ra khỏi con hẻm.
“Con mẹ nó, nếu không phải bị chúng đánh lén thì bọn tôi đã ăn được chúng rồi”.
Hồ Đại Quân vừa đi vừa nói với vẻ khó chịu.
“Sao các cậu lại tới con hẻm nhỏ này?”
Trần Triệu Dương thấy lạ nên hỏi.
“Tại cái tên vắt cổ chày ra nước Hồ Đại Quân này chứ ai”.
“Lúc bọn tôi tới quán bar thì hết chỗ, chỉ còn phòng riêng thôi. Phòng riêng rất đắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681631/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.