Tô Hồng Mị kéo Trần Triệu Dương về phòng mình.
Vừa đóng cửa lại là cô ta lập tức đè Trần Triệu Dương vào. tường, áp sát người vào người anh.
“Chị Mị, chị đừng vậy, tôi có vợ rồi”. Trần Triệu Dương nói một cách nghiêm túc.
Nhưng như vậy chẳng thể ngăn cản Tô Hồng Mị áp sát vào người anh.
Tô Hồng Mị ôm lấy Trần Triệu Dương, phả hơi nóng vào tai anh: “Có vợ thì đã sao, người ta chỉ muốn làm tình nhân
của cậu thôi, có muốn làm vợ cậu đâu”.
Hương thơm đặc biệt trên người Tô Hồng Mị xộc vào mũi Trần Triệu Dương, khơi dậy phản ứng của anh.
Trần Triệu Dương buộc phải thừa nhận rằng không có một người đàn ông nào có thể chống cự được sự quyến rũ chết người của Tô Hồng Mị.
“Trần Triệu Dương, cậu có muốn không?”
Tô Hồng Mị cười nói.
“Muốn cái gì?”, Trần Triệu Dương thừa biết nhưng vẫn cố hỏi.
Tô Hồng Mị cười khanh khách: “Ừm, thì là làm gì đớ”. “Không muốn”.
Trần Triệu Dương căn răng đáp.
“Ha ha”, lúc này Tô Hồng Mị áp sát người hơn nữa.
“Miệng thì nói là không muốn, nhưng thân thể thì thành thật lắm đấy”.
“Chị MỊị, tôi tìm chị vì có chuyện muốn nhờ chị giúp”.
Trần Triệu Dương vươn tay giữ lấy vai Tô Hồng Mị rồi nói.
“Có chuyện gì? Không thể đợi chúng ta làm xong chuyện chính rồi nói hay sao?”, Tô Hồng Mị hà hơi nói: “Cưng à, có chuyện gì quan trọng hơn chyện này nữa?”
Nghe vậy, cả cơ thể Trần Triệu Dương căng cứng hết lên.
Cuối cùng, anh mặc niệm mấy chục lần a di đà Phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681638/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.