“Ha ha, sếp Giang, ông không sai. Nhà họ Giang các ông làm to, kiêu ngạo là đúng rồi”, Trần Triệu Dương thản nhiên nói: “Tôi chỉ là một bảo vệ quèn mà thôi, các ông không coi ra gì cũng là điều bình thường”.
Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Giang Sơn biết anh vẫn chưa nguôi giận.
Nhưng Giang Sơn ngẫm lại, người ta tốt bụng tới chữa bệnh, người nhà của ông ta lại coi anh là kẻ lừa đảo, coi anh là thầy bói rởm, mỉa mai châm chọc rồi đuổi đi, dù là ai thì cũng sẽ nổi giận.
Hơn nữa điều quan trọng nhất là Trần Triệu Dương không cần bợ đỡ nhà họ Giang, vậy nên anh hoàn toàn có thể phớt lờ bọn họ.
Nếu là bình thường, Giang Sơn tuyệt đối sẽ không để ý tới kiểu người như vậy.
Nhưng giờ đây Trần Triệu Dương là hi vọng duy nhất để cứu con gái mình, ông ta vẫn nhớ như in câu nói đau đớn của con gái trước khi ngất xỉu.
“Bác sĩ Trần, dù thế nào thì cậu cũng phải cứu con gái tôi”.
Giang Sơn thành khẩn nói: “Chỉ cần cậu chịu giúp, bất cứ điều kiện gì cũng được”.
“Tôi không rảnh!” Trần Triệu Dương từ chối thẳng thừng.
Thấy Trần Triệu Dương từ chối lời nhờ vả của Giang Sơn, mọi người lại cảm thấy ngạc nhiên.
Bọn họ không ngờ Trần Triệu Dương lại có gan từ chối lời nhờ vả của Giang Sơn, hơn nữa Giang Sơn còn hạ mình như thế.
Bọn họ cảm thấy mình chẳng có lá gan để từ chối, nhưng dường như Trần Triệu Dương chẳng hề coi Giang Sơn ra gì.
“Bác sĩ Trần, không biết cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681687/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.