Nhìn thấy hành động của cô, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ.
Đây là điều mà bọn họ không bao giờ nghĩ tới.
Bố mẹ của cô đều có mặt ở đây, nhưng việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy không phải là tìm kiếm sự an ủi từ bố mẹ mình, mà là ôm lấy Trần Triệu Dương để có được cảm giác an toàn.
Vẻ mặt của Trần Triệu Dương có phần gượng gạo, vô cùng lúng túng nhìn về phía đám người Giang Sơn.
Quan trọng hơn hết là lúc này, Giang Uyển Quân ôm chằm lấy anh không ngừng khóc thét lên: "Em sợ, anh ôm em đi! Em sợ lắm".
"Trần Triệu Dương, cậu ôm con bé đi!"
Giang Sơn nói với Trần Triệu Dương.
Giang Sơn đã nói như v: ¡, Trần Triệu Dương cũng không nghĩ nhiều mà ôm lấy Giang Uyển Quân.
Anh võ võ vào lưng cô an ủi: "Đừng sợ. Đừng sợ. Sẽ không có chuyện gì đâu".
Nói ra cũng thật kỳ lạ, Trần Triệu Dương cứ vậy mà ôm lấy cô an ủi, Giang Uyển Quân vừa rồi còn khóc lóc không ngừng giờ thì lại nín thin thít, vùi đầu vào lồ ng ngực của Trần Triệu Dương mà không động đậy gì.
Mọi người đều không thể nào lý giải nổi.
Vừa rồi vợ chồng Giang Sơn đã khuyên như thế nào cũng không được.
Bây giờ, Trần Triệu Dương chỉ cần ôm cô trong chốc lát là cô đã không sao rồi.
Trần Triệu Dương ôm cô một hồi thì phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, không khỏi cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Hà Mai Anh nhìn thấy con gái mình ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681698/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.