“Sao có thể như vậy được?” “Trời ơi!"
Bọn họ hít một hơi lạnh. Triệu Ngũ cũng ngây người.
Ông ta không hề tưởng tượng được, Trần Triệu Dương lại có thể dùng tay để bắt lấy viên đạn.
Cái này quá thần kì rồi.
Trần Triệu Dương vứt viên đạn xuống, cười nhẹ nói: “Cái này đối với tôi không có tác dụng đâu!”
“Mẹ kiếp!”
Triệu Ngũ nghiến răng mắng nhiếc, ông ta chĩa súng về phía Trần Triệu Dương, chuẩn bị tiếp tục nổ súng.
Păng! Păng! Hai tiếng súng liên tiếp vang lên.
Bọn họ thầm nghĩ, băn hai phát liên tiếp thế này, tên bi3n thái Trần Triệu Dương chắc sẽ không bät được đâu.
Nhưng tới lúc bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Tất cả đều chết lặng.
Trên tay Trần Triệu Dương đang cầm hai viên đạn
Không còn nghi ngờ gì nữa, dù là bản liên tiếp hai phát cũng không có tác dụng gì với Trần Triệu Dương.
“Mẹ nó, có phải người không vậy?”
“Đạn mà cũng bắt được”.
“Chết tiệt”.
Đám đàn em của Ngũ gia không dám tin vào mắt mình. Ngũ gia thấy vậy, ông ta vẫn muốn tiếp tục nổ súng.
Chỉ là lần này Trần Triệu Dương không định cho ông ta cơ hội nổ súng rồi.
Trần Triệu Dương đã ra tay trước khi Triệu Ngũ định nổ súng rồi.
Động tác của Trần Triệu Dương nhanh vô cùng. Loảng xoảng!
Một giây sau, bọn họ nhìn thấy Trần Triệu Dương cầm chiếc gạt tàn bằng ngọc trên bàn đánh vào đầu Triệu Ngũ.
Triệu Ngũ bị đánh ngã đập xuống bàn.
Bọn họ thấy Triệu Ngũ bị đánh bể đầu, máu tươi liên tục chảy.
Đầu ông ta đập xuống bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681721/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.