Sau khi mọi người bước vào phòng SVỊP và ổn định chỗ ngồi, Trình Minh Viễn đắc ý nói: "Mọi người không cần phải khách sáo đâu, cứ ăn uống tùy thích đi".
"Anh Trình, em nghe nói đồ ở đây rất đắt. Chúng em có thể thích gì gọi nấy không?"
Lúc này, một người do Trình Minh Viễn dẫn đến nói.
"Sao có thể nói như vậy với trưởng phòng Trình chứt Chút tiền này đối với anh ấy có là gì đâu!"
"Đúng vậy! trưởng phòng Trình không quan tâm đ ến số tiền ít ỏi này đâu".
Hai kẻ xu nịnh bên cạnh lại nói.
Trần Triệu Dương quan sát, trong số ít người đi cùng với Trình Minh Viễn, có hai hoặc ba người là người của bộ phận quan hệ xã hội và một số khác có thể là lãnh đạo nhỏ ở các bộ phận khác.
Nhưng bọn họ đều có chung một đặc điểm là nịnh hót cực kỳ điêu luyện.
Trần Triệu Dương nhớ được tên của hai người, gã trông cao gầy đó tên là Vương Đông, còn gã người béo phì kia là Cao Viễn. Hai người bọn họ đều là nhân viên của bộ phận quan hệ xã hội, cũng là chủ lực chuyên đi nịnh hót.
Trình Minh Viễn cười đắc ý: "Đừng lo, tôi quen biết với quản lý ở đây, sẽ được giảm giá 20%. Hơn nữa, tôi không. quan tâm đ ến chuyện tiền bạc, điều quan trọng nhất vẫn là sự vui vẻ của mọi người”.
"Trưởng phòng Trình thật cởi mở".
"Đúng là người säp được thăng chức thành trưởng phòng có khác. Thật là hào phóng!"
"Sao lại gọi là người sắp được thăng chức trưởng phòng chứ? Chắc chăn vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681732/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.