Bịch!
Long Cảnh Sơn đánh về phía Trần Triệu Dương. Anh ta còn chưa tới gần thì Trần Triệu Dương đã tung ra một cú đá.
Cú đá này của anh làm Long Cảnh Sơn ngã về một bên.
Nhìn thấy cảnh tượng này, cậu cả khẽ cười: “Thì ra là biết võ, thảo nào lại gan dạ như thế”.
Cậu cả còn đang nói thì Trần Triệu Dương đã bước lên trước một bước. Lúc này, anh đút hai tay trong túi, thản nhiên nhìn cậu cả nói: “Cậu cả chứ gì? Hôm nay nể mặt tôi, để bọn họ đi đi”.
Hả!
Trần Triệu Dương nói như vậy khiến đám người Hứa Mỹ Tình không khỏi ngạc nhiên.
Bọn họ cảm thấy Trần Triệu Dương điên rồi, người ta là cậu cả Nam Hải, dựa vào đâu mà phải nể mặt anh?
“Tao nhổ vào! Mày tưởng mày là ai? Dựa vào cái gì mà đòi cậu cả nể mặt mày!”
“Mẹ kiếp, mặt mày là cái chó gì chứt”
Những người bên cạnh xỉa xói.
Đám Trình Minh Viễn cũng cảm thấy Trần Triệu Dương thật nực cười. Anh chỉ là một bảo vệ quèn của một công ty, người ta là cậu cả Nam Hải, dựa vào đâu mà đòi nể mặt anh?
“Mày nói xem vì sao tao phải nể mặt mày?"
Cậu cả nói với vẻ mặt khinh miệt.
Trần Triệu Dương thong dong nói: “Bởi vì tao là người mà mày không dây vào nổi”.
“Ha ha”. “Thăng này điên rồi à?”
“Mày là người mà cậu cả không dây vào nổi?”
Những người bên cạnh cười phá lên. Khuôn mặt của nhóm Hứa Mỹ Tình đen kịt lại.
Bọn họ cũng cảm thấy Trần Triệu Dương ăn nói quá ngông cưồng, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681740/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.