“Ừm, rất khó nghe”. Hứa Mỹ Tình nói thẳng. “Chị Mỹ Tình, đừng có đả kích người ta như vậy chứ”.
“Cực kỳ khó nghe”, Hứa Mỹ Tình nghiêm túc nói.
“Đành chấp nhận vậy”.
Trần Triệu Dương nở nụ cười nói: “Thật ra là tôi cố ý đấy. Tôi đẹp trai như vậy rồi, còn hát hay nữa thì tôi biết phải làm sao nếu tất cả các cô ấy đều yêu tôi đây”.
“Khoác lác”.
Vẻ mặt Hứa Mỹ Tình vốn đang rất ủ rũ, nhưng lập tức bị Trần Triệu Dương chọc cười.
“Đồ không biết liêm sỉ".
Hứa Mỹ Tình cười nói.
“Tôi nói thật đó”, vẻ mặt Trần Triệu Dương rất nghiêm túc nói, nhưng anh nghiêm chỉnh chưa được bao lâu thì cười nói: “Chị Mỹ Tình, cuối cùng chị cũng cười rồi. Mà lúc chị cười lên, trông rất đẹp. Quả là một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành mà.
“Đồ dẻo miệng, nào, uống rượu cùng chị đây đi!”
Hứa Mỹ Tình liếc xéo Trần Triệu Dương một cái rồi nói.
“Rõ!”
Trần Triệu Dương cầm ly rượu lên uống cùng Hứa Mỹ Tình.
“Thêm ly nữa”. Uống hết một ly, Hứa Mỹ tình lại rót thêm một ly nữa.
“Chị Mỹ Tình, từ từ thôi nào, lỡ như uống say thì sao”, Trần Triệu Dương khuyên ngăn.
Hứa Mỹ Tình vỗ vào chân Trần Triệu Dương, cô ấy dựa gần vào anh thêm một chút rồi nói: “Nếu cậu có thể chuốc say chị đây, thì đêm nay cậu muốn gì chị cũng đều chiều hết”.
Ánh mắt Hứa Mỹ Tình nhìn Trần Triệu Dương vô cùng quyến rũ, nhất thời khiến nhịp tim của Trần Triệu Dương như đập lệch đi một nhịp.
“Thật sao?”, Trần Triệu Dương hỏi.
“Ừm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681747/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.