Cuối cùng Hứa Mỹ Tỉnh nhẹ giọng khuyên ngăn. Hứa Mỹ Tình sợ sẽ gây ra án mạng.
Chu Nhất Long mà chết thì cô không tiếc, nhưng nếu vì vậy mà Trần Triệu Dương phải ngồi tù thì không nên chút nào.
Nghe Hứa Mỹ Tình khuyên ngăn, Trần Triệu Dương mới chịu dừng tay.
Trần Triệu Dương vừa dừng lại, anh liên kéo Chu Thịnh Long bị đánh tới biến dạng mặt mày đứng dậy, lạnh giọng nói: "Tao hỏi mày, lần sau còn dám quấy rồi chị Mỹ Tình nữa không?"
"Không dám, không dám nữa!"
Chu Thịnh Long gập đầu liên tục đáp.
"Đừng có để tao nhìn thấy mày nữa. Cút!"
Trần Triệu Dương quăng Chu Thịnh Long xuống đất.
Khao khát được sống của Chu Thịnh Long mạnh lắm, vừa ngã xuống đất đã lồm cồm bò dậy, đến cả đám đàn em còn không quan tâm, lập tức chạy ra khỏi cửa.
Lúc này, Trần Triệu Dương nhìn đám người còn lại.
"Bọn em cút ngay đây!"
Bọn chúng bị dọa tới mức nháo nhào chạy đi. "Đóng cửa lại".
Trần Triệu Dương vừa dứt lời, đám người đó liền hoảng loạn đóng cửa và bỏ chạy.
Sau khi đuổi đám người đó đi, Trần Triệu Dương võ vai Hứa Mỹ Tình, hỏi: "Chị Mỹ Tình, không sao rồi".
"Trần Triệu Dương... Hu hu..."
Hứa Mỹ Tình lúc này nhào vào lòng Trần Triệu Dương, vừa khóc vừa nói: "Lúc nãy sợ chết đi được".
"Không sao rồi!" Trần Triệu Dương vỗ vai an ủi cô.
Còn lúc này, Chu Thịnh Long đã bỏ chạy tới trước cửa thang máy.
Bọn họ còn chưa kịp bấm thang thì thang máy đã kêu lên một tiếng rồi dừng lại.
Cửa thang máy vừa mở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681758/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.