“Trần Triệu Dương, Chu Thịnh Long sẽ không sao chứ?”
Hứa Mỹ Tình nhẹ giọng hỏi.
“Chị Mỹ Tình, chị vẫn còn quan tâm tới hẳn ta sao?”
“Không phải”, Hứa Mỹ Tình vội vàng lên tiếng giải thích: “Tôi sợ nếu hẳn ta có xảy ra chuyện gì thì đến lúc đó cảnh sát sẽ tìm tới cậu. Tôi chủ yếu là lo lắng cho cậu thôi”.
“Chị đừng suy nghĩ nhiều, họ biết phải làm như thế nào, chỉ là dạy cho Chu Thịnh Long một bài học nhỏ, sẽ không để hẳn mất mạng đâu”.
Trần Triệu Dương cười nói: “Hơn nữa cho Chu Thịnh Long một bài học khiến hẳn nhớ kĩ sau này không dám tới quấy rầy chị nữa cũng tốt".
“Ừm. Cảm ơn cậu”.
Hứa Mỹ Tình đáp.
“Chị Mỹ Tình, cũng không còn sớm, chị nhanh nghỉ ngơi đi”.
Lúc này Trần Triệu Dương lên tiếng nói với Hứa Mỹ Tình.
Thành thật mà nói, xảy ra nhiều chuyện như vậy, Trần Triệu Dương cũng không có suy nghĩ mờ ám kia. Anh cảm giác thừa lúc sơ hở mà lợi dụng người khác thì bản thân mình cũng không khác gì tên cặn bã Chu Thịnh Long kia.
Trần Triệu Dương vừa dứt lời, Hứa Mỹ Tình liền cuống quýt tóm chặt lấy tay anh.
“Trần Triệu Dương, tôi vẫn sợ”. Hứa Mỹ Tình lẩm nhẩm.
“Chị Mỹ Tình, đừng sợ. Chu Thịnh Long không dám tới nữa đâu”.
“Tôi vẫn sợ, hay là cậu cùng tôi uống rượu đi”.
Hứa Mỹ Tình chăm chú nhìn Trần Triệu Dương nói.
“Lại uống?”
“Ừm, chúng ta uống một chút thôi, đợi tôi ngủ rồi, cậu hãy rời đi, có được không?”, Hứa Mỹ Tình giống như một cô gái nhỏ nhìn Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681764/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.