“Chàng trai, có tiền đồ đó, chiêu mượn hoa dâng phật này của cậu đúng là không tồi”.
Ông chủ Hoa cười nói: “Vậy tôi cũng không phải là cướp đoạt đồ tốt của người khác nữa rồi”.
Nói xong ông ta trực tiếp bỏ đi.
Mọi người thấy Phỉ Thúy Băng nổi không nói nhiều lời nữa
Lúc này mọi người lại có một đề tài mới để bàn tán, Trần Triệu Dương tưởng chừng dùng một trăm ngàn tệ mua về một đống rác, sau đó lại thần kỳ mở được Phỉ Thúy Băng.
“Đường Võ, lập tức gọi tất cả vệ sĩ tới đây. Bảo họ mang theo két sắt để bảo vệ miếng phỉ thúy này thật tốt”.
Nam Cung Yến cực kỳ yêu thích miếng ngọc này, lập tức dặn dò Đường Võ.
“Vâng thưa Nam Cung tiểu thư”. Đường Võ nghe lời lập tức đi sắp xếp. “Em à, em không định quay về sao?”
Trần Triệu Dương lên tiếng hỏi Nam Cung Yến: “Em đã có một miếng Phỉ Thúy Băng rồi”.
“Đương nhiên không thể về sớm như vậy được”.
Nam Cung Yến nhìn chăm chằm Trần Triệu Dương cười nói: “Anh còn phải cùng tôi đi chọn đá nữa”.
“Còn phải chọn nữa?”
“Tất nhiên, cảm giác của anh chính xác như vậy, nhân lúc cảm giác còn tốt, chúng ta xem xem liệu còn có thể tìm được vài miếng đá nữa không, sau đó mở ra vài miếng ngọc thượng hạng”.
Nam Cung Yến không muốn để tuột mất cơ hội này.
“Thực ra anh cũng không phải là dựa vào cảm tính mà là do may mắn”, Trần Triệu Dương yếu ớt đáp lại.
“May mắn cũng là một loại thực lực. Cứ quyết định như thế đi”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681791/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.