Nam Cung Yến vừa nói xong, Trần Triệu Dương đột nhiên đứng dậy lao về phía cô.
Trần Triệu Dương vừa lao tới thì liền ôm chặt lấy Nam Cung Yến.
"Trần Triệu Dương, anh làm gì vậy?" Nam Cung Yến hoang mang hỏi. Chụt! Chụt!
Nam Cung Yến vừa dứt lời thì bị anh hôn liên tục hai cái lên mặt.
"Haha, em đúng là nữ thần may mắn của anh mà!"
Trần Triệu Dương cười lớn. "Nữ thần may mẫn gì?" Nam Cung Yến bối rối.
"Giờ là lúc nào rồi mà còn thể hiện tình cảm ở đây vậy chứi"
Giang Tử Phong bất lực nói.
Tất Văn Bách nghiến răng: "Càng ân ái với nhau thì càng nhanh chết đấy!"
"Ông chủ, tảng đá này bao nhiêu tiền vậy?"
Lúc này, Trần Triệu Dương nói với ông chủ cửa hàng ở bên trong.
"Anh Dương, anh muốn mua tảng này à?”
Giang Tử Phong sửng sốt.
"Đúng vậy!"
Trần Triệu Dương gật đầu nói.
"Hơn nữa, tôi còn muốn đem tảng đá này đi thi đấu".
"Anh điên rồi à! Tảng đá này chỉ được đặt để chặn cửa ở đây, chỉ cần nhìn thôi là đã biết nó chỉ là một tảng đá bình thường", Nam Cung Yến có chút bực tức nói.
"Thầy Sơn, ông lại ép người ta phát điên rồi", Tất Văn Bách cười nhẹ.
"Một tảng đá bình thường thôi mà đã muốn thẳng tôi à? Haha"", thầy Sơn cười khinh.
Ông chủ cửa hàng nghĩ răng Trần Triệu Dương sẽ mua những tảng đá khác, nhưng khi bước ra thấy Trần Triệu Dương chỉ vào tảng đá mà ông ta đặt ở ngoài cửa thì liền lập tức nói: "Trước đây, tôi đã từng cắt qua tảng đá này rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681824/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.