Nghe được lời đồng ý của Trần Triệu Dương, Tất Văn Bách cảm thấy tâm trạng được ổn định hơn.
Lần này hắn muốn vơ vét cả vốn lẫn lãi về.
“Anh Dương, anh thật sự muốn đánh cược với hẳn ta sao? Anh không sợ hản ta giở thủ đoạn gì à?”
Giang Tử Phong hỏi. “Trần Triệu Dương, anh quá nóng vội rồi”. Nam Cung Yến cũng không nhịn được nói.
“Hản ta muốn cược với tôi, tôi sẽ khiến hẳn phải tuyệt vọng”.
Trần Triệu Dương cười đáp.
Thầy Sơn cho dù lợi hại thì đã sao, bản thân anh là người có khả năng nhìn xuyên thấu, muốn chọn ra ba miếng Phỉ Thủy tốt hơn so với của ông ta từ trong chợ cược ngọc này, quả thực là quá dễ dàng.
Tất Văn Bách đã muốn tặng tiền cho mình, anh làm sao có thể từ chối đây.
“Anh Dương, em thích anh quá đi”, Giang Tử Phong cười: “Không uổng là thần tượng của em”.
“Nhưng tôi còn muốn làm một việc nữa”, Trần Triệu Dương vỗ vai Giang Tử Phong cười nói: “Có thể cần sự giúp. đỡ của cậu”.
“Là việc gì?”
Giang Tử Phong cười đái phó cho em là được”.
: “Anh Dương, anh cứ việc phân
“Tôi cảm thấy nếu đã muốn chơi thì phải chơi một ván lớn".
Trần Triệu Dương nói bên tai Giang Tử Phong. Nói xong, anh liền cười: “Cậu cảm thấy thế nào?”
“Hay, quá hay, quá là phấn khích luôn”, Giang Tử Phong nhiệt huyết sôi trào: “Em thích như vậy. Ha ha!”
“Đồ khùng”.
Nam Cung Yến đứng bên cạnh lên tiếng: “Ngộ nhỡ thất bại thì sao? Anh đền được không?”
“Có gì mà không đền được”, Trần Triệu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681828/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.