Lúc Nam Cung Yến nhào tới, Trần Triệu Dương cũng không né, anh còn thuận tay kéo cô lại phía mình và đè cô xuống.
Lúc này, cả người Nam Cung Yến đang bị Trần Triệu Dương đè lên.
"Vợ à, em có phải chuẩn bị để anh "thịt" không vậy? Em đừng gấp gáp, chúng ta về nhà rồi làm, được không?"
"Đồ lưu manh, tôi phải giết anh".
Lúc này, Nam Cung Yến vung nắm đấm tới.
Trần Triệu Dương cũng để mặc cho cô đánh mình.
Dù gì cô đánh cũng chẳng đau, hơn nữa lúc này Nam Cung Yế còn đang bị đè dưới người anh, Trần Triệu Dương thích thú hưởng thụ khoảng khắc này.
Cũng không tồi chút nào!
Tỉng! Ting!
Đúng lúc này, điện thoại của Trần Triệu Dương vang lên. "Vợ à, đừng quậy nữa. Anh nghe điện thoại đã”. Trần Triệu Dương nói.
"Không được, anh phải nói rõ cho tôi, còn phải xin lỗi tôi nữa", Nam Cung Yến không định ngừng tay lại.
Mà lúc này, Trần Triệu Dương đột ngột vung tay lên. Aaal
Nam Cung Yến giật mình hét lên, tiếp đó cô liền cảm thấy toàn thân đau nhức, ê ẩm.
"Còn dám động đậy nữa là anh tiếp tục đó", Trần Triệu Dương đáp.
Nam Cung Yến không còn dám động đậy nữa. Trần Triệu Dương lôi điện thoại ra, là Triệu Ngũ gọi tới.
Trần Triệu Dương đẩy Nam Cung Yến ra rồi nhấc máy, trầm giọng đáp: "Là tôi đây, có chuyện gì sao?"
Sau khi nghe Triệu Ngũ nói xong, anh liền đáp: "Tôi biết rồi. Ông giúp tôi theo dõi chuyện này, có động tĩnh gì báo ngay cho tôi".
Nói xong, Trần Triệu Dương cúp máy.
"Là cô gái nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681838/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.