“Chàng trai trẻ, cậu là bác sĩ Đông y thật sao?” Thầy Ôn hỏi Trần Triệu Dương.
“Phải”.
Trần Triệu Dương đáp.
“Thực sự rất hiếm gặp bác sĩ Đông y trẻ tuổi như này!”, †hầy Ôn bình thản nói.
“Bác sĩ Đông y ở độ tuổi này chắc còn đang thực tập!", Mã Thiên Tỉnh khinh thường nói: “Tôi không tin hắn có thể chữa khỏi bệnh này”.
Thấy Mã Thiên Tỉnh cố ý nhăm vào Trần Triệu Dương, Giang Uyển Quân tức tối, nói thẳng mặt: “Bác sĩ Mã, chúng ta cược một ván đi. Nếu như anh Dương chữa khỏi được bệnh cho bác gái, anh lập tức c ởi truồng, chạy ra ngoài, được chứ?”
“Nếu hắn không chữa được thì sao?”
Mã Thiên Tinh hỏi.
“Nếu như anh Dương thua, tôi sẽ nói thầy Ôn nhận anh làm học trò”, Giang Uyển Quân đáp.
“Thật sao?”
Mã Thiên Tỉnh kích động hỏi lại.
Thật ra hắn ta luôn muốn nhận thầy Ôn làm thầy. Chỉ là thầy Ôn luôn không cho hắn ta cơ hội. Đương nhiên, Mã Thiên Tinh muốn nhận thầy Ôn làm thầy không phải để học y thuật,
chủ yếu là hẳn ta muốn dựa hơi thầy Ôn.
Có thể trở thành học trò của thầy Ôn, đương nhiên sẽ ở một đẳng cấp khác.
“Thật!", Giang Uyển Quân nói chắc như đỉnh đóng cột. “Thầy Ôn!”
Mã Thiên Tinh nhìn chăm chăm thầy Ôn.
Thầy Ôn không thể hiện gì ra bên ngoài, có điều ông ta cũng mặc nhận điều này.
“Tôi làm bác sĩ đến bây giờ vẫn chưa gặp loại bệnh này!”, thầy Ôn trầm giọng nói: “Nói không chừng bác sĩ Đông y lại có cách hay”.
Lúc thây Ôn nói, Trần Triệu Dương rút ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681867/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.