Diệp Thiên Phàm vừa ra lệnh thì đám đàn em phía sau lưng hắn liền chạy về chiếc xe bán tải, bọn chúng mang theo. cờ lê các loại bao vây lấy anh.
“Tên bảo vệ chết tiệt kia, tao cảnh cáo mày, nếu mày biết điều thì mau cút khỏi đây cho tao!”
Diệp Thiên Phàm khó chịu nói.
Giang Uyển Quân chắn ngay trước mặt Trần Triệu Dương rồi nói với hắn ta một cách nghiêm túc: “Diệp Thiên Phàm, anh làm như vậy chỉ khiến tôi càng ngày càng chán ghét anh hơn mà thôi. Nếu anh dám đụng đến dù chỉ là một cọng lông của anh Dương thôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”.
“Không bỏ qua cho anh thì em định làm gì anh chứ?”, Diệp Thiên Phàm cười đắc ý.
A!
Hắn ta vẫn còn đang luyên thuyên thì Giang Uyển Quân đột nhiên bước nhanh về trước, giơ chân lên đá thẳng vào giữa háng hẳn.
Diệp Thiên Phàm bị đá như vậy thì cảm giác thốn đến tận óc.
Không ngờ rằng Giang Uyển Quân sẽ ra tay nặng như vậy. Vào lúc này, hắn cảm thấy trứng của mình như sắp nát vụn ra rồi.
“Anh Dương, chúng ta đi thôi”.
Dứt lời, Giang Uyển Quân liền kéo Trần Triệu Dương rời đi.
“Anh Diệp, anh không sao chứ?”
“Anh Diệp, ở đây là bệnh viện, có cần đi kiểm tra một chút không?”
Đám đàn em của Diệp Thiên Phàm không ngừng nịnh hót hỏi han.
Bọn chúng cũng không ngờ đến răng Giang Uyển Quân lại dùng đến chiêu táo bạo như thế.
“Mau! Đưa tao đi kiểm tra ngay lập tức!”.
Diệp Thiên Phàm cần răng nói: “Tao cảm thấy nó sắp vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681873/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.