“Anh Dương, tôi nghe nói anh chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi rồi, thật sự rất biết ơn anh”.
Hồ Đại Quân túm lấy Trần Triệu Dương và nói: “Tôi và Tiểu Nhạc lo sốt vó vì chuyện này đấy. Bây giờ chữa khỏi bệnh rồi, tôi cũng được yên tâm. Anh Dương, tôi lại mang ơn anh nữa rồi”.
“Đừng nói những chuyện đó, cậu lên với bọn họ đi, tôi còn phải về công ty”.
Trần Triệu Dương nói với Hồ Đại Quân. “Được”.
Hồ Đại Quân đáp lời.
“Phải rồi”.
Đám Hồ Đại Quân mới đi được mấy bước thì Trần Triệu Dương lại gọi bọn họ.
“Anh Dương, còn chuyện gì nữa à?”
Nhóm Hồ Đại Quân dừng lại hỏi.
“Gần đây cẩn thận một chút nhé, tôi sợ tên đó sẽ trả thù”. Trần Triệu Dương nhắc nhở đám Hồ Đại Quân. “Sợ cái quái gì”.
“Ha ha, thằng đó dám tới là tôi sẵn sàng đánh nó”. Đám Hồ Đại Quân không tán thành, bọn họ nói. “Tóm lại các cậu cứ cẩn thận một chút là được”. Trần Triệu Dương nhắc nhở.
“Bọn tôi biết rồi!”
“Anh Dương, anh yên tâm đi”.
Đám Hồ Đại Quân đáp lại.
Trần Triệu Dương tạm biệt bọn họ rồi bắt một chiếc taxi về công ty.
Nhóm Hồ Đại Quân cùng vào phòng bệnh.
Vào phòng bệnh, Hồ Đại Quân thấy Ngô Quế Hoa đang cầm tay Hồ Tiểu Nhạc nói: “Tiểu Nhạc, đồng nghiệp đó của con là thần y thật à? Y thuật của cậu ấy giỏi như vậy, vì sao lại làm bảo vệ thế hả
“Mẹ, anh Dương giỏi thế đấy, hơn nữa con cảm thấy anh Dương làm bảo vệ cho vui thôi”.
Vào phòng và nghe thấy vậy, Hồ Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681875/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.