Nhìn nụ cười của ai kia, Hứa Mỹ Tình mắng.
“Chị Mỹ Tình, chị không tin tôi thì tin ai đây?”
Vừa nói, Trần Triệu Dương vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị
kết nối với máy tính, Hứa Mỹ Tình không phản đối nên anh định làm ngay cho nóng.
Cốc cốc! Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
“Chị Mỹ Tình, có một văn bản cần chị ký tên”.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hứa Mỹ Tình lập tức rút điện thoại của Trần Triệu Dương ra.
“Cậu ra ngoài làm việc đi, tôi có việc rồi”.
Sau đó, cô ấy lập tức đẩy Trần Triệu Dương ra.
“Tiện thể mở cửa ra”.
Hứa Mỹ Tình nói.
“Nhưng mà...”
Trần Triệu Dương không cam lòng nói: “Thiếu một chút”.
“Nhưng nhị gì hả? Cậu không nghe tôi thì lần sau không có phần của cậu nữa đâu”.
Hứa Mỹ Tình lườm Trần Triệu Dương một cái. “Có lần sau nữa hả?”
“Hừi Cậu không nghe tôi thì không có gì hết!” Trần Triệu Dương cười nói: “Tuân lệnh!”
Vừa nói, Trần Triệu Dương vừa chạy ra mở cửa. “Chị Mỹ Tình bảo cô vào”.
Trần Triệu Dương nhìn nữ đồng nghiệp ở ngoài, nói: “Vào đi”.
“Ừm”, nữ đồng nghiệp gật đầu rồi tò mò hỏi: “Trần Triệu Dương, sao anh đi kiểu gì mà lại cúi người thế kia?”
“Tôi đau bụng”. Trần Triệu Dương trả lời rồi đi về phía nhà vệ sinh. Tới nhà vệ sinh, anh rửa mặt để mình bình tĩnh lại.
Xong xuôi, anh trở về chỗ làm việc của mình thì Hồ Tiểu Nhạc cũng quay lại rồi.
“Tiểu Nhạc, cô xin nghỉ rồi mà, không ở nhà với bác gái vài ngày à?”
Trần Triệu Dương hỏi Hồ Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681881/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.