"Ai gọi tới vậy?"
Diệp Thiên Phàm ôn hôm một người phụ nữ, mỉm cười và hỏi.
“Không rõ là ai gọi tới nữa. Người đó nói có kẻ muốn giết anh, muốn anh trốn đi", người phụ nữ mỉm cười đắc ý rồi tiếp tục nói: "Ở Nam Hải này người dám động tới anh Diệp đây chắc chưa ra đời đâu. Em nghĩ chắc là tên nào đó rảnh rỗi gọi điện trêu chọc thôi”.
“Haha, chắc vậy".
Diệp Thiên Phàm cười lớn: "Người dám động tới Diệp Thiên Phàm này vẫn còn chưa được sinh ra đâu".
“Ở Nam Hải ai chẳng biết anh Diệp lợi hại tới mức nào".
“Đừng nói là muốn giết anh Diệp, em thấy dám động tới một cọng tóc của anh cũng chẳng có ai đâu".
“Thiếu gia ngông cuồng nhất Nam Hải là danh xưng hão huyền chắc?"
“Chắc chản là ai đó nhàn rỗi quá gọi điện trêu chọc rồi".
Đám người bên cạnh Diệp Thiên Phàm cũng bắt đầu tươi cười nịnh nọt.
Diệp Thiên Phàm ôm hôn hai người phụ nữ trong lòng, lộ ra một nụ cười đắc ý: "Kẻ nào dám đối đầu với Diệp Thiên Phàm này chắc chẳn sẽ không sống nổi tới sáng ngày hôm sau". “Nói đúng lắm". "Nào, chúng ta cùng lên một cái". “Anh Diệp lợi hại nhất!" Đám người bên cạnh Diệp Thiên Phàm cười lớn.
“Mấy cậu nói xem anh Dương không phải thật sự muốn đi gây sự với Diệp Thiên Phàm chứ?”
Tiểu Mao lo lẳng nói.
“Cái này có khả năng lắm".
“Nhưng mà Diệp Thiên Phàm không dễ chọc đâu".
“Tôi nghe nói đám vệ sĩ của Diệp Thiên Phàm không ít người là cao thủ. Anh Dương đi như vậy có khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681899/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.