Trước khi rời đi Cố Ngôn hung dữ liếc bố con nhà họ Diệp, hiển nhiên ông ta đã tính sổ việc mình bị gấy tay và trọng thương lên người hai người họ.
Nếu như không phải thăng con mắt mù ngu ngốc của Diệp Sùng Minh đắc tội với người không nên đắc tội, ông ta làm sao lại đến nông nỗi này?
Sắc mặt Diệp Thiên Phàm lúc này càng khó coi, hắn ta không nghĩ tới đích thân bố mình tới, còn dẫn thêm Cố Ngôn bán bộ tiên thiên cũng không thể ngăn cản Trần Triệu Dương lại.
Những tên công tử bột kia giờ phút này toàn bộ đều im bặt như ve sầu mùa đông, họ căn bản không ngờ tới tên Trần Triệu Dương này lại cường thế đến như vậy, giày vò Diệp Thiên Phàm một cách tàn nhẫn, hiện tại Diệp Sùng Minh đã đích thân tới đây cũng không hề nể mặt.
“Tôi là Diệp Sùng Minh, người đứng đầu nhà họ Diệp, cũng là bố của Diệp Thiên Phàm, việc lần này là lỗi của chúng tôi, Phàm Nhi cũng đã bị trừng phạt thích đáng rồi, còn chưa đủ sao?”
Diệp Sùng Minh hít sâu một hơi, ngữ khí chậm rãi, cố gắng khiến bản thân không để ngọn lửa giận trong lòng bùng nổ.
“Bố...”, nghe được lời này của bố, Diệp Thiên Phàm tức khắc hoảng loạn, không lẽ mối thù của hắn không báo nữa?
Diệp Sùng Minh lại hung ác trừng mắt nhìn con trai, ra hiệu cho hắn đừng nói chuyện.
“Tôi nói rồi, muốn làm gì tôi cũng được, nhưng nếu động tới người bên cạnh tôi vậy thì phải gánh lấy lửa giận của tôi. Nói gấp mười lần thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681913/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.