“Cái gì? Chiếc xe ZEUS đó là của cô thật sao?”, nghe được lời lẩm bẩm của Dương Lệ thì Trần Triệu Dương tức muốn điên rồi. Người phụ nữ này, chỉ vì không muốn cho anh lái chiếc xe ZEUS đó của cô mà lại lái chiếc xe máy điện này.
“Tôi cũng không biết sẽ xảy ra tình huống như thế này”, Dương Lệ đỏ bừng mặt rồi nói một cách xấu hổ.
“Được rồi, đi thôi, họ thích theo đuôi thì cứ theo”, Trần Triệu Dương lắc đầu rồi thoải mái nói.
Đám người bám theo anh chắc là người của nhà họ Diệp, xem ra nhà họ vẫn chưa chuẩn bị xong, nếu không chắc chắn đã sớm ra tay rồi. Vì chỉ với hai tên băn tỉa kia thì không thể nào giết chết anh được.
Kỹ thuật lái xe của Trần Triệu Dương thực sự rất tốt, lại thêm thuật nhìn xuyên thấu nên anh có thể biết được đi ngõ nào có thể có lợi cho mình nhất, thế nên chỉ chưa đến vài phút anh đã cät đuôi được chúng rồi.
“Thật sự phục cậu rồi, nếu mà không biết còn cứ nghĩ cậu là một người lái xe đua đấy”. Đợi đến sau khi Trần Triệu Dương cắt đuôi họ rồi, trong mắt Dương Lệ tràn ngập sự thán phục.
“Haha, tất nhiên rồi, cô cũng không nhìn xem tôi là ai? Tôi là người đàn ông tài giỏi nhất thế gian đấy”, Trần Triệu Dương bật cười nhận lấy lời khen của Dương Lệ.
“Không biết xấu hổ là gì, cậu lại còn tự dát vàng lên mặt mình nữa”, Dương Lệ âm thầm hừ một tiếng, nhưng khi nói với Trần Triệu Dương thì cô cũng chỉ nói vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681925/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.