“Người cuối cùng, hy vọng là thành công", Trần Triệu Dương đánh thức tên cuối cùng.
“Không cần vội vàng tự sát vậy đâu, tao cũng phục bọn mày rồi, sao nhất định phải tự sát chứ? Có chuyện gì nghĩ không thông sao?", Trần Triệu Dương nhìn vào ánh mắt tên đối diện, vội vàng lên tiếng.
Hắn nghe thấy những lời Trần Triệu Dương nói, ánh mắt khế thay đổi, đáp: "Bọn họ đều chết rồi?"
“Đúng, đều tự sát rồi, chỉ còn lại mình mày thôi. Nhưng mà, nếu giờ mày cũng chết thì manh mối của tao sẽ đứt, nên là, tao cho mày một cơ hội”.
“Chỉ cần mày nói ra kẻ đứng đằng sau điều khiển bọn mày là ai, tao sẽ thả mày đi, hơn nữa còn cho mày một khoản tiền đủ để mày sống sung sướng tới già".
Trần Triệu Dương lên tiếng thăm dò.
“Haha, mày đừng có tốn công vô ích nữa, bọn tao sẽ không nói đâu, sứ mệnh của bọn tao chính là hoàn thành nhiệm vụ, dù cho giờ mày có thả tao đi thì tao cũng không biết phải sống tiếp như thế nào, thế nên, nếu như giờ tao phản bội, thì ý nghĩa cuộc sống của tao cũng mất rồi".
“Đối với những người như bọn tao, mục đích sống chính là để hoàn thành nhiệm vụ".
“Mày không hiểu đâu".
Nụ cười của hẳn tái nhợt, nói lầm bầm trong miệng, sau đó giọng nói của hẳn từ từ tắt hẳn, và tim cũng không còn đập nữa.
“Chết tiệt, không ngờ có thể tự thôi miên chính mình để rơi vào trạng thái chết não".
Sau khi thấy dấu hiệu sự sống của hän mất hẳn, Trần Triệu Dương bất lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681941/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.