Nhưng ngửi cái mùi thơm này thôi thì bụng Nam Cung Yến cũng bắt đầu réo lên rồi.
“Đến đây nào”.
Trần Triệu Dương nói r tức kéo Nam Cung Yến đến trước bàn ăn, đưa cho cô đôi đũa.
Nam Cung Yến không từ chối nữa mà bắt đầu ăn.
Ăn một miếng vào miệng rồi cô không thể nào ngừng được nữa.
Thực sự là quá ngon miệng, không ngờ tài nấu ăn của tên này lại giỏi như thế, đúng là ngoài mong đợi mà.
Nếu sau này thực sự sống cùng anh thì cũng không cần quá lo lảng.
Ay, Nam Cung Yến, mày đang nghĩ linh tinh gì thế?
Trần Triệu Dương không biết Nam Cung Yến đang nghĩ gì mà chỉ nhìn thấy vẻ mặt cô thay đổi liên tục, anh còn nghĩ là lẽ nào chuyện tối qua vẫn còn ảnh hưởng đến cô hay sao.
“Nếu không khỏe thì hôm nay không cần đi làm đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi”, Trần Triệu Dương khuyên.
Nam Cung Yến ngớ người ra, sao đột nhiên anh lại nói thế?
“Nếu tôi không đi làm thì công ty phải làm sao? Tôi không như anh coi việc đi làm như đi nghỉ dưỡng thế đâu cậu chủ Trần ạ”, Nam Cung Yến nói một cách khinh miệt rồi cầm một miếng burger cuối cùng trên bàn đi.
“Này, vợ ơi, anh còn chưa ăn mà, sao em lại ăn hết cả rồi?, Trần Triệu Dương nhìn miếng burger cuối cùng cứ thế rời xa mình thì nói một cách buồn bực.
Từ trước đến nay anh đều cho rằng nhìn người đẹp ăn cơm là một việc vô cùng tận hưởng, chỉ là nếu người đó ăn hết đồ ăn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1681964/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.