Nghe vậy, ông cụ Cố lập tức vỗ trán một cái. Ông biết Trần Triệu Dương sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh lại nói mà chẳng hề nể nang chút nào như thế, vậy chẳng phải là đắc tội nặng với Giang Môn rồi sao?
Thái Vinh đang rất tự tin, nhưng khi nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, sắc mặt của hắn ta lập tức trở nên khó coi.
“Thằng nhãi, mày có biết câu nói vừa rồi của mày sẽ mang tới rắc rối gì cho mày không?”, Thái Vinh nói với vẻ mặt âmu.
“Ồ? Rắc rối gì? Chắc là chọc tới những người như mày chứ gì?”, Trân Triệu Dương cợt nhả nói.
“Tao không cho rằng những kẻ như mày là rắc rối... Cùng lắm thì chỉ là loại rác rưởi ngoại cỡ mà thôi”.
“Khốn kiếp, nếu mày muốn chết thì tao sẽ cho mày được. toại nguyện”, nghe vậy, cơn tức trong lòng Thái Vinh bùng lên.
“Lải nhải nhiều quá đấy”, Trần Triệu Dương hờ hững nói.
“Chết đi”, Thái Vinh cứng đờ mặt lại, sau đó hắn ta lao đi như một tia chớp, chỉ nháy mắt đã tới trước mặt Trần Triệu Dương, giương nắm đấm giáng xuống huyệt thái dương của anh.
“Nhanh thật đấy”, thấy vậy, những người đứng xem xung quanh đều cất lời trầm trồ.
Ngay cả một số người đã học võ lâu năm cũng phải ngạc nhiên, dù sao ngay cả bọn họ cũng không thể có tốc độ nhanh như thế được.
Thái Vinh tin rằng cú đấm này của mình có thể đánh bại Trần Triệu Dương, đồng thời khiến anh không đứng lên nổi nữa.
Nếu không thể trở thành đệ tử của Giang Môn thì chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682036/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.