Mà ở trên khu vực khán đài, lúc này Giang Viễn Chinh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Phải biết rằng hắn ta sắp sợ vỡ mật luôn rồi.
Có đánh chết hắn ta thì hắn ta cũng không ngờ rằng một công nhân viên chức bình thường lại có thực lực mạnh đến thế.
Nếu thăng nhãi ấy mà đánh hẳn ta thì hẳn ta tiêu đời.
May mà thẳng đó đi đời nhà ma rồi, nếu không thì hắn ta sẽ phải chạy trốn mất thôi.
“Đợi đã nào, tuyên bố luôn bây giờ có phải hơi sớm rồi không?”
Ngay lúc giám khảo sắp tuyên bố kết quả cuối cùng, một giọng nói hờ hững vọng tới.
Mọi người đồng loạt nhìn sang. Sau khi làn khói hoàn toàn biến mất, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người.
“Cậu... Cậu ta chẳng sao hết!”
Đúng thế, người vừa xuất hiện chính là Trần Triệu Dương. Lúc này quần áo của anh vẫn sạch sẽ chỉnh tề, không hề có vẻ gì là nhếch nhác sau một cuộc chiến khốc liệt cả.
“Tiêu đời, mình sắp gặp hạn rồi”, nhìn thấy bóng người đột nhiên xuất hiện ấy, Giang Viễn Chinh run lên, chỉ cúi găm mặt xuống.
Lúc trước hắn ta muốn Lý Tam Đa giúp mình dạy cho Trần Triệu Dương một bài học, may mà không gây ra hậu quả gì, nếu không thì hắn ta đi tong thật ấy chứ.
“Sao... Sao mày lại không bị thương?”, trong mắt Thái Vinh chỉ toàn sự kinh hoàng và không dám tin.
Hắn ta nhất quyết không tin Trần Triệu Dương vẫn bình yên vô sự sau tuyệt chiêu cuối cùng của mình, điều này không hợp lý chút nào.
“Chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682038/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.