“Ôi trời, thật là phúc lợi béo bở”.
Thấy vóc dáng có thể gọi là hoàn mỹ của hai người họ, mắt Trần Triệu Dương cứ như sắp lọt tròng đến nơi.
Phải biết rằng, Từ Tịnh Nhã vẫn luôn mặc trang phục rất kín đáo, không ngờ sau khi mặc đồ tập yoga, lại mê người như vậy.
Nam Cung Yến thì càng không cần nói, bộ quần áo yoga bó sát tôn lên vóc dáng của cô ấy một cách hoàn hảo, quả là một kiệt tác của Chúa.
“A... anh... anh về bao giờ thế?”, ngay lúc Trần Triệu Dương nhìn tới sắp chảy nước miếng, Từ Tịnh Nhã quay đầu lại, lập tức thét chói tai một tiếng, nhanh chóng dùng tấm thảm tập yoga che người mình lại.
Nam Cung Yến nghe thấy lời này của Từ Tịnh Nhã, vội vàng quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ bừng: “Lưu manh chết tiệt, còn không nhanh ra ngoài”.
“Anh đã nhìn thấy gì đâu, thật đó, hai người tiếp tục đi, coi như anh không tồn tại là được”, Trần Triệu Dương dứt lời trực. tiếp đến bên sofa, tự mình rót một chén trà, thoải mái nhìn hai người họ nói.
“Khốn kiếp, nếu như anh còn không ra ngoài, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh”, Nam Cung Yến thấy dáng vẻ vô sỉ này của Trần Triệu Dương thì hận tới cắn răng nghiến lợi.
Thật là quá mất mặt, lại còn là trước mặt bạn thân của mình nữa.
“Anh muốn xem như vậy cơ à?”, trong lòng Từ Tịnh Nhã vừa động, sau đó khẽ hé đôi môi đỏ mọng hỏi.
“Thế nào? Cô bằng lòng muốn cho tôi nhìn?”, Trần Triệu Dương có phần mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682045/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.