“Thăng ranh con, dám sỉ nhục gia chủ của bọn tao, mày. muốn chết thật rồi hả?”, hai trưởng lão nhíu mày, lớn tiếng quát.
“Bởi vì hắn không nên tới trả thù, nếu hắn bỏ qua thì có lẽ sẽ không mang tới tai nạn cho các người. Tiếc là bây giờ đã muộn rồi".
Trần Triệu Dương läc đầu, bày ra vẻ mặt thương hại.
“Thắng nhãi, mày một thân một mình tới đây thì khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, còn việc khoác lác thì ai chẳng biết. Có nhớ kết cục cuối cùng của kẻ đã khiêu khích nhà họ Ngụy lần trước không?”, một trưởng lão cười khẩy, nhìn sang trưởng lão còn lại.
“Hình như những kẻ liên quan đến hẳn đều bay màu hết, phải rồi, bay màu ở đây có nghĩa là hoàn toàn biến mất khỏi thế giới ấy", lúc này trưởng lão kia cũng cười nói.
“Ôi, tôi lại sợ quá cơ, nhà họ Ngụy các người giỏi đấy nhỉ?”, Trần Triệu Dương nói băng giọng giễu cợt.
“Thăng oắt con, chết đi!”, hai người liếc nhìn nhau, sau. đó tách ra hai bên, công kích thẳng về phía Trần Triệu Dương.
“Thế này mới đúng chứ, lải nhải như đàn bà vậy”, đối mặt với thế công ấy, Trần Triệu Dương đứng sừng sững như một ngọn núi. Sau khi bọn họ áp sát lại gần, anh tung ra hai năm đấm, đụng độ trực tiếp với bọn họ.
Rầm!
Hai người kia bị Trần Triệu Dương đấm bay ra ngoài, xô mạnh vào trên vách tường.
“Hai tên vô dụng mà cũng dám tới kiếm chuyện với tôi, thật sự không thể hiểu nổi trong đầu gia chủ của các người chứa cái gì nữa... Chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682058/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.