Tô Hồng Mi đương nhiên nhìn thấy ánh mät của Trần Triệu Dương, trong lòng run lên, cô ta biết người đàn ông này. đã phát hiện ra hành động nhỏ của mình.
“Lần sau đừng dùng thứ này nữa, mặc dù có thể làm người ta sảng khoái trong một thời gian ngắn, nhưng nếu dùng nhiều sẽ bị nghiện”.
Trần Triệu Dương không đề cập đến một tác dụng khác của thuốc.
“Được!”, Tô Hồng Mị gật dầu, cô ta sợ răng chiêu này của mình sẽ đem lại ấn tượng không tốt cho Trần Triệu Dương.
“Nói đi, có chuyện gì?”, Trân Triệu Dương thu lại ánh mắt của mình, nhìn Tô Hồng Mị hỏi.
“Là như vậy, nhà họ Diệp gửi một chiến thư tới, tôi không dám hấp tấp nhận lấy, thế nên mới gọi cậu đến”, Tô Hồng Mị trực tiếp nói về chuyện chính.
“Ở đâu?”, Trần Triệu Dương gật dầu, sau đó đi theo Tô Hồng Mị về phía sau quầy rượu.
“Hai vị, Trần gia của chúng tôi đến rồi, hai người có chuyện gì thì cứ nói”, Tô Hồng Mị dắt Trần Triệu Dương ra sân sau, lúc này trong sân có hai người đàn ông đang đợi.
“Trần Triệu Dương, ông cụ nhà chúng tôi gửi cho cậu một chiến thư, không biết cậu có dám nhận không?”, lập tức có một người nhà họ Diệp bước lên, từ trong cái hộp bên cạnh lấy ra một chiếc thiệp đưa cho anh.
“Không phải là 3 ngày sau à? Sao vậy? Ông cụ nhà các người nóng lòng muốn chết thế ư?”, Trần Triệu Dương nhẹ giọng nói, sau đó đón lấy tấm thiệp.
Anh mở ra, có một cỗ uy lực mạnh mẽ phóng thẳng vào. mặt anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682062/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.