“Tỷ lệ ăn tiền của tôi có phải rất cao hay không?”, Trần Triệu Dương vừa thấy dáng vẻ này của Giang Tử Phong liền bật cười.
“Nhóm người ếch ngồi đáy giếng đó lại cho anh tỷ lệ thăng tiền là 1-100, đây không phải là xem thường anh sao”, Giang Tử Phong thở phì phì nói.
“Đặt tỷ lệ thẳng như thế nào là chuyện của người ta”, Trần Triệu Dương nghe xong liền nheo mắt lại
“Nhưng, em có chút tức giận”, Trần Triệu Dương lập tức nhìn Giang Tử Phong nói: “Cậu có muốn thắng ít tiền tiêu vặt không?”
“Đương nhiên là muốn, lão đại, phải làm thế nào?”, nghe Trần Triệu Dương nói, Giang Tử Phong lại bắt đầu trở nên hào hứng, cậu ta biết, cá cược, Trần Triệu Dương chưa từng thua.
“Tôi có hai trăm triệu trong thẻ này, cậu giúp tôi đặt cược toàn bộ vào tôi thẳng”, Trần Triệu Dương rút ra một tấm thẻ từ trong ngực giao lại cho Giang Tử Phong.
“Bao... bao nhiêu?”, nghe được câu này, Giang Tử Phong không tin vào tai mình mà lắp bắp hỏi lại Trần Triệu Dương.
“Đúng là không có tiền đồ, cậu thực sự là cậu ấm nhà họ Giang à? Hai trăm triệu, mua tôi thắng, hiểu chưa?”, thấy bộ dáng này của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương lập tức không vui vẻ nói.
“Lão đại, anh thật sự quá giàu, em vốn còn tưởng răng. mình đã rất giàu rồi, không ngờ anh càng lợi hại hơn, không uổng là lão đại của em", sau khi Giang Tử Phong phản ứng lại, liền kích động nói.
“Nhanh đi đi, qua một hồi là nhà cái không mở nữa”, thấy Giang Tử Phong như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682069/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.