“Ha ha, cậu nhóc cũng ra gì phết nhỉ, còn biết dùng chiến thuật tâm lý, khá đấy... Bây giờ thanh niên như cậu ít gặp lắm”, khi mà tất cả mọi người tưởng rằng Diệp Thiên Nam sẽ nổi khùng lên thì ông ta bỗng bình tĩnh trở lại, không hề thấy một chút cáu giận nào nữa.
“Cậu rất được, nếu cậu chịu đi theo nhà họ Diệp thì ân oán giữa cậu và nhà họ Diệp sẽ coi như xí xóa, thấy sao?”, Diệp Thiên Nam bỗng nhìn Trần Triệu Dương và nói.
Nghe thấy câu nói của Diệp Thiên Nam, Diệp Sùng Minh nghĩ đến điều gì đó, nhưng ông ta không nói ra ngay.
“Ông nội, sao lại thế được? Thằng đó đã đánh gãy chân tay cháu, cả đời này cháu sẽ phải sống trên xe lăn, sau lại bỏ qua cho nó như thế được”.
Nghe thấy ông nội mình nói thế, Diệp Thiên Phàm lập tức bùng nổ, hắn ta gào thét với Diệp Thiên Nam.
“Câm miệng lại cho tôi!", Diệp Thiên Nam trợn mắt nhìn sang, Diệp Thiên Phàm lập tức câm như hến.
Chỉ có điều đôi mắt của hẳn ta khi nhìn Trần Triệu Dương vẫn độc địa như cũ, lúc nhìn Diệp Thiên Nam thì mang theo sự cầu xin.
Diệp Thiên Nam chẳng hề để ý tới. Ông ta đã chém giết cả đời, trải qua bao thế thái nhân tình, nếu thật sự lôi kéo được Trần Triệu Dương về phe mình thì có gì mà phải để ý tới hận thù giữa anh và cháu mình?
“Ông cụ Diệp, yêu cầu này của ông chẳng ra làm sao cả, dù sao tôi cũng là bên bị hại, cho dù muốn hòa giải thì nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1682073/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.